XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 55(end)

 Thiệu Vinh hoàn toàn không ngờ mình chủ động nghênh hợp sẽ làm Thiệu Trường Canh càng thêm hưng phấn, động tác cũng càng lúc càng nhanh, khi chuẩn bị đạt đến cao trào thì điên cuồng chạy nước rút như muốn đẩy nội tạng người ta ra khỏi cơ thể. Thiệu Trường Canh dùng sức đẩy một cái, bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào trong cơ thể Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh bị nóng đến co quắp cả người, phản ứng đáng yêu như vậy khiến Thiệu Trường Canh nhịn không được xoay cằm cậu qua hôn thật sâu.

Thiệu Vinh mới vừa thở phào nhẹ nhõm vì “cuối cùng cũng xong,” lại không ngờ sau khi bắn một lần Thiệu Trường Canh vẫn chưa thỏa mãn, hắn vung tay lên, gạt hết giấy Tuyên Thành và bút lông trên bàn xuống đất, tiếp theo cởi quần cậu ném sang ghế sô pha bên cạnh.

Thiệu Vinh đỏ mặt nói: “Không. . . . . . Không muốn nữa. . . . . .”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, ôm Thiệu Vinh đặt lên bàn, nâng hai chân cậu lên, tiến vào cơ thể cậu một lần nữa. . . . . .

“A. . . . . .”

Hậu huyệt bị ma sát nhiều lần đã trở nên mềm mại, lần này có thể dễ dàng dung nạp vật cứng rắn nóng rực kia.

Thiệu Vinh nằm ngang trên bàn, nhìn vào mắt người đàn ông đang cúi người xuống hôn mình, trong mắt của hắn tràn đầy tình yêu dịu dàng, cậu còn có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của mình trong đôi mắt thâm thúy ấy. . . . .

Trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên chấn động, cậu nhắm mắt lại, run rẩy vươn tay vòng lên cổ hắn, hé miệng, chủ động đáp lại nụ hôn của hắn.

Thiệu Trường Canh được đáp lại, tâm tình vô cùng vui sướng, động tác phía dưới cũng trở nên nhiệt tình hơn.

Thiệu Vinh bị hắn liên tục xỏ xuyên qua, vừa cảm thấy lúng túng vừa cảm thấy xấu hổ, nhưng thật ra trong lòng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. . . . . .

Mặc dù sự nhiệt tình của hắn khiến Thiệu Vinh khó có thể chống đỡ, nhưng sự nhiệt tình này cũng chứng minh hắn yêu cậu bao nhiêu.

Sự kịch liệt này kéo dài cho đến khi trời tối, hai chân Thiệu Vinh bị hắn gác lên vai rốt cuộc cũng được để xuống, thân thể giống như bị đứt làm đôi, hoàn toàn mất cảm giác.

Ban ngày làm chuyện đó trong thư phòng, trên bàn chất đầy giấy bút, trên người chỉ mặc áo len mỏng, phần dưới hoàn toàn trần truồng, bị hắn đổi tư thế làm nhiều lần. . . . . .

Chờ đến khi mọi chuyện bình thường trở lại, thư phòng đã trở thành một đống hỗn độn. Thiệu Vinh ngượng đến đỏ chín mặt, hận không thể vùi đầu vào đống giấy kia.

Thiệu Trường Canh nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, nhịn không được cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng hỏi: “Thân thể còn đau không?”

“. . . . . .” Có thể đừng hỏi quá thẳng thắn như vậy không?! Thiệu Vinh nghiêng đầu đi không muốn trả lời.

“Ba dẫn con đi rửa sạch.” Thiệu Trường Canh cười cười, bế nửa thân trần của Thiệu Vinh lên, xoay người đi vào phòng tắm.

Sau khi xả đầy nước ấm vào bồn, Thiệu Trường Canh cởi áo len bị mồ hôi thấm ướt của Thiệu Vinh xuống, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong bồn tắm. Thiệu Trường Canh đưa tay mò về phía hậu huyệt của cậu, vừa mới chạm đến nơi đó, cả người Thiệu Vinh liền co rút lại.

Thiệu Trường Canh đau lòng hôn môi Thiệu Vinh, “Ráng nhịn một chút, lát nữa sẽ hết đau.”

“. . . . . .Ừm.” Thiệu Vinh đỏ mặt gật đầu.

Ngón tay Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng dò vào trong, chậm rãi lấy tinh dịch ở bên trong ra. Hắn dùng hai ngón tay mở rộng hậu huyệt, để nước ấm chảy vào rồi rửa đi rửa lại hai lần. Chờ đến khi dọn dẹp sạch sẽ xong, hắn lại giúp Thiệu Vinh gội đầu, sau đó bôi thuốc mỡ giảm sưng, xong xuôi tất cả mới dùng khăn tắm lớn bao cậu lại rồi ôm cậu trở về trong phòng ngủ.

Công việc giải quyết hậu quả vô cùng chu đáo, không thể bắt bẻ bất cứ chỗ nào, được hắn đối xử như bảo bối, Thiệu Vinh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sau khi đặt Thiệu Vinh xuống giường, Thiệu Trường Canh hôn trán cậu một cái, thấp giọng nói: “Đói bụng không? Ba đi làm chút gì cho con ăn.”

Hắn vừa xoay người muốn đi thì đột nhiên bị Thiệu Vinh kéo lại.

Thiệu Trường Canh ngồi xuống giường, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

“Con. . . . . . Có lời này muốn nói với ba.” Thiệu Vinh im lặng trong chốc lát, chỉnh đốn lại suy nghĩ rồi mới nhìn hắn, hỏi, “Có phải ba định giao bệnh viện An Bình cho anh Thiệu Thần không?”

Thiệu Trường Canh hỏi: “Con gặp Thiệu Thần rồi à?”

Thiệu Vinh gật đầu, “Vâng.”

Thiệu Trường Canh cười cười, “Đúng vậy, đã bắt đầu chuyển giao bệnh viện rồi. Thiệu Thần rất thông minh, học rất nhanh, chắc qua mùa xuân này là ba có thể từ chức.”

Nghe lời nói thản nhiên của hắn, tâm tình Thiệu Vinh có chút phức tạp.

Im lặng một lúc lâu sau, Thiệu Vinh mới nhẹ giọng nói: “Nhưng không phải ba làm viện trưởng rất tốt sao? Ba có thể tiếp tục làm viện trưởng mà, học kì sau con định về nước học, theo ở bên cạnh ba, sau này tốt nghiệp sẽ đến bệnh viện giúp ba,” dừng một chút rồi nói thêm, “Bệnh viện An Bình là do một tay ba gầy dựng, ba bỏ đi dễ dàng như vậy thật sự rất đáng tiếc.”

Bởi vì việc kịch liệt ban nãy, giọng nói Thiệu Vinh bây giờ trở nên khàn khàn. Nghe giọng khuyên nhủ khàn khàn và thái độ chân thành của cậu, Thiệu Trường Canh đột nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp.

Thiệu Vinh luôn có thể ảnh hưởng đến hắn dù chỉ bằng những việc cỏn con nhất.

Lúc đầu, chuyện chuyển giao chức viện trưởng là ý kiến của Thiệu An Quốc, sau này Thiệu Xương Bình cũng không có phản đối. Bệnh viện An Bình là tài sản của Thiệu gia, chỉ cần viện trưởng là người họ Thiệu, cụ thể là người nào cũng không quá quan trọng với bọn họ.

Nhưng lời Thiệu Vinh nói lại khác. . . . . .

Chỉ có Thiệu Vinh là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Thiệu Trường Canh, bất kể người Thiệu gia nghĩ thế nào, Thiệu Vinh chỉ biết, baba làm việc cực khổ ở bệnh viện An Bình nhiều năm như vậy, phải giao chức viện trưởng cho người khác là chuyện không công bằng.

Thiệu Vinh cũng mặc kệ cổ đông trong bệnh viện là ai, phân chia tài sản như thế nào, cậu chỉ biết Thiệu Trường Canh đã dồn rất nhiều tâm huyết vào bệnh viện này, vì vậy cậu cảm thấy tiếc thay cho Thiệu Trường Canh, cảm thấy không cam lòng.

Suy nghĩ “che chở” của cậu khiến Thiệu Trường Canh rất vui.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh chỉ cười cười, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực.

“Đồ ngốc, ba bỏ chức viện trưởng không phải chỉ vì con, mà còn vì chính bản thân mình nữa.”

“. . . .?” Thiệu Vinh không hiểu lắm, nghi ngờ nhìn hắn.

“Những năm làm viện trưởng thật sự quá mệt mỏi, lúc đầu ba học y là vì ba rất thích làm phẫu thuật, nhưng sau khi làm viện trưởng, tất cả thời gian đều dành cho việc xử lý kiện tụng, thậm chí không có thời gian theo dõi ca bệnh mà bản thân cảm thấy hứng thú. Ba muốn nghỉ ngơi một chút, vì vậy mới nhường lại chức viện trưởng.”

Thiệu Vinh gật đầu, “Thì ra là vậy.”

Nếu hắn cảm thấy mệt, vậy thì đừng làm nữa. Nhìn hắn bận tối tăm mặt mũi cả ngày, Thiệu Vinh cũng cảm thấy xót.

Thiệu Trường Canh dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Hơn nữa, ở trong nước có quá nhiều người biết quan hệ cha con của chúng ta, thậm chí nhiều người còn nghĩ con là con ruột của ba. Nếu chúng ta ở chung với nhau, mọi người sẽ nghĩ chúng ta làm trái luân thường đạo lý, hai người chúng ta sẽ gặp áp lực dư luận rất lớn. . . . . . Cho dù chúng ta không để ý đến ánh mắt của người khác, chúng ta cũng không thể sống đơn độc trong xã hội này, đúng không?”

Thiệu Vinh đột nhiên hiểu ra, “Vậy nên. . . . . . Ba muốn sang nước Anh bắt đầu lại lần nữa sao?”

Thiệu Trường Canh gật đầu: “Ừ, mặc dù ở Anh ba cũng có rất nhiều bạn, có thể có người đã gặp qua con, nhưng người biết con rất ít, sau khi đến Anh rồi, chúng ta chính thức dùng thân phận người yêu ở chung một chỗ, sẽ không ai nhìn con bằng ánh mắt khác thường đâu.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh không khỏi cảm thấy động tâm vì sự tỉ mỉ của Thiệu Trường Canh.

Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Thiệu Trường Canh suy nghĩ thấu đáo, lo mình không chịu nổi áp lực dư luận nên mới dứt khoát bỏ chức viện trưởng, dẫn mình qua nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới . . . . .

Người như hắn, tuyệt đối phải nắm chặt không buông.

Thiệu Vinh im lặng một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiệu Trường Canh, nói: “Con có thể theo ba qua nước Anh. Nhưng mà, con còn có một yêu cầu.”

“Ồ?” Thiệu Trường Canh ngạc nhiên hỏi, “Yêu cầu gì?”

“Con, con muốn có một thứ. . . . . .”

Thiệu Trường Canh nghi ngờ nhìn cậu.

“Cái kia. . . . . . Lúc trước không phải ba có đưa cho con một miếng ngọc sao?” Mặt Thiệu Vinh dần dần đỏ lên, “Con cảm thấy miếng ngọc đó rất đẹp, ba có thể cho con không?”

Đúng vậy, chính là nói miếng ngọc khi còn bé hắn đeo như bùa hộ mệnh, tương lai tặng cho người yêu, là tín vật đính ước gia truyền từ xưa đến nay.

Bây giờ mình lại mặt dày đòi đeo, vừa nói xong Thiệu Vinh liền cảm thấy mặt nóng như sắp nổ.

Thiệu Trường Canh hoàn toàn không ngờ Thiệu Vinh lại muốn miếng ngọc này, hắn im lặng một lát rồi hỏi: “Con có biết ý nghĩa của miếng ngọc này không?”

Thiệu Trường Canh đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Thiệu Vinh có chút khẩn trương.

Len lén nắm chặt tay để tiếp sức cho mình, Thiệu Vinh đỏ mặt gật đầu, nói: “Con biết.”

“. . . . . .” Thiệu Trường Canh thiếu chút nữa bị vé số đột nhiên rơi trúng đầu dọa sợ.

Thiệu Vinh biết ý nghĩa của miếng ngọc này? Đã biết mà còn chủ động muốn đeo? Hắn không có nghe nhầm chứ?

“Hôm nay con thấy anh Thiệu Thần cũng có một miếng, biết đây là món đồ hai người đã đeo từ nhỏ. . . . . .” Thiệu Vinh dừng một chút, “Ba, ba không muốn cho thì thôi.”

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu, Thiệu Trường Canh đột nhiên cảm thấy rất vui, hắn thấp giọng hỏi: “Thiệu Vinh, miếng ngọc này là tín vật đưa cho người yêu đầu bạc răng long, con xác định con muốn nó?”

Thiệu Vinh gật đầu, bây giờ cổ cũng đỏ luôn rồi.

Thiệu Trường Canh lấy miếng ngọc trên cổ xuống, tự tay đeo cho Thiệu Vinh, sau đó cười cười, tiến tới bên tai Thiệu Vinh, dịu dàng nói: “Đã đeo rồi thì không được làm mất đâu đấy, đây là kí hiệu của ba, biết không?”

“Vâng. . . . . .” Thiệu Vinh đưa thay sờ sờ miếng ngọc trước ngực, nó vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Thiệu Trường Canh, phía trên khắc một chữ Thiệu, quả nhiên rất giống một loại kí hiệu.

Thật ra, cho dù không đeo miếng ngọc này, kí hiệu của Thiệu Trường Canh cũng đã sớm khắc sâu vào lòng cậu rồi.

Ngoại truyện 2

《 Cha con và Thầy trò 》


Sau khi đến nước Anh, Thiệu Vinh và Thiệu Trường Canh cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới. Những ngày tháng sau này trôi qua rất êm đềm, chỉ có Chu Vũ Phong và Chu Mặc biết quan hệ thật sự của hai người, những người khác đều cho rằng bọn họ là một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc.

Về suy đoán “vô cùng hạnh phúc”, dĩ nhiên là do Thiệu Trường Canh thể hiện bằng hành động.

Ví dụ khi trời chuyển lạnh vào mùa đông, Thiệu Trường Canh sẽ mang khăn quàng cổ đứng trước cổng trường chờ Thiệu Vinh tan học, vừa thấy cậu ra khỏi cổng sẽ mỉm cười đi tới, không để ý ánh mắt tò mò của người xung quanh, cẩn thận quàng khăn lên cổ cậu. Những lúc như vậy, mặt Thiệu Vinh sẽ trở nên đỏ ửng như một trái cà chua, không biết do quá lạnh hay do quá xấu hổ.

Mỗi hôm chủ nhật rảnh rỗi, cả hai sẽ cùng nhau dạo phố, Thiệu Trường Canh sẽ nắm tay Thiệu Vinh mà không e dè gì, giống như muốn chứng minh cho mọi người thấy “chúng tôi đang yêu nhau”. . . . . .

Rốt cuộc Thiệu Vinh cũng hiểu mục đích ban đầu Thiệu Trường Canh bỏ cho chức viện trưởng rồi đưa mình sang Anh.

Ở nơi đất khách quê người, xung quanh chỉ toàn những khuôn mặt xa lạ, hắn có thể thích làm gì thì làm mà không cần kiêng kị, không cần lo bị bắt gặp hoặc bị chỉ trích. Ví dụ như chuyện nắm tay nhau đi trên đường như thế này, nếu ở trong nước chắc chắn hắn không dám, cứ nghĩ đến việc đi một bước thì gặp phải đồng nghiệp chào viện trưởng, đi hai bước thì gặp phải bạn học hỏi Thiệu Vinh cậu đang đi dạo phố với baba à?

Mới nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.

Lúc đầu bị hắn đi nắm tay đi đường như vậy, Thiệu Vinh cảm thấy rất không được tự nhiên. Cảm giác quang minh chính đại nắm tay nhau thế này không được tốt lắm, nhưng đôi khi Thiệu Trường Canh rất ngang ngược, Thiệu Vinh muốn rụt tay về nhét vào túi sẽ bị hắn kéo ra, càng rụt thì hắn càng kéo. Sau khi thất bại vài lần, Thiệu Vinh nhịn hết nổi, quay đầu lại trừng hắn, chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy ý cười, ánh mắt nhìn mình dịu dàng và bất đắc dĩ giống như nhìn người yêu đang giận dỗi. . . . . .

Thiệu Vinh bị hắn nhìn đến đỏ mặt, đành phải mặc hắn dắt tay mình, mười ngón tay đan xen vào nhau. Thiệu Vinh cúi đầu đi trên đường, tay bị hắn nắm chặt, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình dần dần mất kiểm soát.

*

Cuộc sống bình thản êm đềm như vậy trôi qua hai năm.

Sau khi học xong lớp thuyết trình y học, Thiệu Vinh sẽ được chính thức đến bệnh viện thực tập. Học viện mà cậu đang theo học có quan hệ hợp tác với vài bệnh viện, trong số đó, bệnh viện của giáo sư Johnson chính là thiên đường mà các thực tập sinh muốn đến nhất. Giáo sư Johnson là nhóm bác sĩ tốt nghiệp đầu tiên, vì vậy rất chiếu cố học sinh đến từ trường cũ, nghe nói đến bệnh viện của ông ta sẽ có nhiều cơ hội thực hành hơn.

Năm đó Thiệu Vinh học giải phẫu đã được Thiệu Trường Canh dẫn đến bệnh viện này mấy lần, biết rõ bất kể là lực lượng thầy giáo hay thiết bị phần cứng ở đây đều thuộc loại nhất nhì, cậu đương nhiên cũng âm thầm hi vọng mình có thể được đến bệnh viện này thực tập. Bất quá hi vọng thì hi vọng, cụ thể thế nào phải chờ nhà trường sắp xếp, Thiệu Vinh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mà thôi.

Có lẽ do cầu nguyện nhiều sẽ thật sự linh nghiệm, lúc có danh sách phân chia, Thiệu Vinh phát hiện tên mình nằm trong danh sách thực tập sinh ở bệnh viện của giáo sư Johnson. Thiệu Vinh vô cùng sung sướng về nhà khoe tin tức này với Thiệu Trường Canh, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Ba biết lâu rồi.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh có chút kinh ngạc, “Không phải là ba sắp xếp chứ?”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, gật đầu, “Ừ, mấy hôm trước nghe con nói mớ, nói cái gì mà. . . . . . Nếu được thực tập ở bệnh viện của hắn thì tốt rồi,” dừng một chút, “Hắn mà con nói hẳn là ba đi.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh giật mình, “Sao, sao con nói mớ được. . . . . .” Thật ra cậu cũng không chắc là mình có nói hay không, dù sao trong mấy ngày gần đây, ngày nào cũng cầu nguyện trong lòng, có khi nào do mong muốn quá mức mãnh liệt nên lúc nằm mơ cũng nói ra luôn không?

Nghĩ tới đây, Thiệu Vinh hơi hơi đỏ mặt, lúng túng nói: “Con, con nói vậy thật sao?”

Thiệu Trường Canh mỉm cười: “Ừ, còn nói. . . . . . Thích hắn lắm. . . . . . Gì gì đó.”

Thiệu Vinh nghi ngờ nhìn hắn, “Con mà nói mấy câu đó à?”

Thiệu Trường Canh gật đầu, “Ừ, ba ghi âm rồi.”

“. . . . . .”

Lúc còn nhỏ cũng thường xuyên bị hắn gạt như vậy, rõ ràng chuyện mình không có làm lại bị hắn nói như đúng rồi, sau đó mình cũng nghĩ là thật luôn. Thiệu Vinh thật sự không tin mình sẽ nói mớ mấy câu khó tin như vậy, cậu nghi ngờ bắt Thiệu Trường Canh bật lên nghe, ai ngờ lần này hắn không có nói xạo, hắn có ghi âm lại thật. . . . . .

Nghe giọng nói của mình phát ra từ điện thoại di động, giọng nói mơ mơ màng màng: “Ai, thích hắn lắm. . . . . . Nếu được thực tập ở bệnh viện của hắn thì tốt rồi. . . . . .”

“. . . . . .” Thiệu Vinh đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn, hận không thể vùi đầu xuống dưới đất.

Cằm bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, môi cũng bị hôn, Thiệu Vinh run rẩy đón nhận nụ hôn dịu dàng của hắn. Vừa bị hôn vừa bị kéo vào phòng ngủ cởi hết quần áo, Thiệu Vinh chỉ có thể chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

*

Hậu quả của việc bị hành hạ suốt đêm chính là hôm sau tỉnh lại, thắt lưng đau kinh khủng, trừ cái đó ra thì thân thể cũng không khó chịu lắm. Có thể do làm nhiều nên đã quen dần với việc tiếp nhận hắn, hơn nữa tối qua còn được hắn ôm vào phòng tắm cẩn thận rửa sạch, phía sau cũng được bôi thuốc mỡ, sau khi tỉnh lại Thiệu Vinh cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy lười biếng không muốn rời giường.

Thiệu Trường Canh không có ở bên cạnh, có thể do bệnh viện có việc đột xuất. Mỗi tuần có một ngày chủ nhật, hôm qua còn mệt mỏi suốt đêm, bây giờ nằm thêm một chút chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Thiệu Vinh lại nhắm mắt ngủ tiếp, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa.

Lúc này Thiệu Trường Canh đang ở bên cạnh, tựa lưng vào đầu giường, đặt notebook trên đùi, xem văn kiện gì đó. Thiệu Vinh tò mò ghé đầu qua nhìn, thấy trên notebook là một phần tài liệu, tiêu đề là “Các kĩ thuật cấy ghép nội tạng”. . . . . . Thiệu Vinh học ở Anh mấy năm, bây giờ đã có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, nhìn mở đầu thấy khá thú vị liền nhìn tiếp xuống.

Thiệu Trường Canh thấy đầu Thiệu Vinh từ từ cọ đến trước ngực mình, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm tài liệu trong notebook, hắn mỉm cười sờ sờ đầu cậu, nói: “Hứng thú với cái này sao?”

Thiệu Vinh “ừm” một tiếng, ánh mắt tiếp tục dán vào màn hình.

Thiệu Trường Canh hơi dịch người, để cậu tựa vào ngực mình, sau đó dời notebook lên phía trước một chút để Thiệu Vinh nhìn rõ hơn.

Thiệu Vinh có vài chỗ không hiểu, cậu dùng ngón tay chỉ vào đó, hỏi: “Tuần hoàn ngoài cơ thể là gì?”

Thiệu Trường Canh kiên nhẫn giải thích, “Lúc làm phẫu thuật cấy ghép nội tạng, nếu muốn bỏ nội tạng thì nhất định phải chặn đường máu lưu thông. Với cơ thể người, đường máu lưu thông là một đường tuần hoàn, chặn đường máu lưu thông sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể, vì vậy chúng ta sẽ thành lập một đường máu lưu thông nhân tạo ở bên ngoài cơ thể.”

Thấy Thiệu Vinh chăm chú lắng nghe, Thiệu Trường Canh cười cười, nói, “Ví dụ như khi cần sửa chữa một chỗ của con sông, chúng ta sẽ chặn nước sông, dẫn nó đến chỗ khác, sau khi sửa xong sẽ dẫn trở lại.”

Thiệu Vinh gật đầu, sau đó lại hỏi: “Nhưng lúc cấy ghép tim, nếu lấy trái tim ra, không có động lực đập, máu trong cơ thể vẫn có thể lưu thông được sao?” Nếu như nói đường máu lưu thông trong cơ thể người giống như một con sông hình tròn, vậy thì trái tim chính là máy bơm nước, là nơi phát ra động lực để máu lưu thông trong cơ thể.

Thiệu Trường Canh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt cậu: “Con có hứng thú với cấy ghép nội tạng à?”

Thiệu Vinh gật đầu: “Vâng.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười: “Nếu con chịu làm học trò của ba, ba sẽ dạy tất cả những gì ba biết cho con.”

Thiệu Vinh ngẩn người, “Học. . . . . . Học trò?”

“Con sắp đi thực tập rồi, cũng đến lúc phải chọn người hướng dẫn, vậy thì chọn ba đi.” Thiệu Trường Canh cười cười, nói, “Làm học trò của ba, thế nào?”

Tâm tình Thiệu Vinh có chút phức tạp, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu biết trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, trình độ của Thiệu Trường Canh cũng thuộc hạng nhất nhì, bản thân cậu lại rất có hứng thú với lĩnh vực này, có thể nhận Thiệu Trường Canh nổi tiếng làm thầy là điều may mắn mà các bạn khác nằm mơ cũng không thấy đi.

Nhưng mà. . . . . . Quan hệ với hắn đã thuộc loại sớm chiều chung giường rồi, vị trí phía sau vẫn còn trướng đau vì chuyện kịch liệt tối qua, bây giờ bắt người ta phải nhận làm thầy thì mới chịu dạy sao. . . . . .

Thiệu Vinh quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên mặt có chút bất mãn.

Thiệu Trường Canh tiếp tục mỉm cười, “Ngoan, gọi ‘thầy’ đi.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh không để ý tới hắn.

Độ dày của da mặt Thiệu Trường Canh đã vượt xa sức chịu đựng của Thiệu Vinh, tay hắn ở trong chăn cũng không đàng hoàng, lúc sờ soạng tới khi cả người Thiệu Vinh run rẩy mới thấp giọng nói bên tai cậu: “Nhận con làm học trò mới có thể quang minh chính đại dạy con trong bệnh viện, dễ dẫn con vào phòng phẫu thuật hơn, bây giờ con hiểu chưa? Ngốc quá.”

“. . . . . .”

Cuối cùng Thiệu Vinh cũng hiểu, thì ra hắn thật sự nghiêm túc muốn dạy mình chứ không phải đang đùa giỡn. Nhớ trước kia hắn cực khổ thuyết phục lãnh đạo bệnh viện cho đứa gà mờ như mình vào phòng phẫu thuật, trong lòng Thiệu Vinh không khỏi có chút cảm động, im lặng một hồi mới nhỏ giọng nói: “Vậy. . . . . . Thôi được.”

Thiệu Trường Canh cười: “Được cái gì? Nghe không rõ.”

Thiệu Vinh đỏ mặt nói: “Con, con nhận ba làm thầy.”

Thiệu Trường Canh khẽ mỉm cười, “Ngoan lắm,” dừng một chút rồi nói thêm, “Đúng rồi, bái thầy dĩ nhiên phải hành lễ, trò có nên kính thầy một chén trà không?”

Thiệu Vinh suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nói: “Để con tìm xem trong nhà còn trà không đã. . . . .”

Kết quả cậu thật sự tìm được trà, pha một chén bưng tới cho Thiệu Trường Canh, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn nói: “Thầy, mời uống trà.”

Thiệu Trường Canh nhịn cười, nhận chén trà từ tay cậu, uống một hớp rồi kéo cậu ngồi xuống bên giường, thấp giọng nói: “Thiệu Vinh, sau này con là học trò của ba rồi, ba sẽ dẫn con đến mọi ca phẫu thuật ba làm, dạy tất cả những gì ba biết cho con. Ba có yêu cầu rất cao với học trò, con phải cố gắng hết sức, biết không?”

Thiệu Vinh nghiêm túc gật đầu: “Dạ biết, con sẽ học tốt.”

Thiệu Trường Canh đưa tay sờ sờ tóc cậu, “Ngoan.”

*

Từ đó về sau, cả ngày Thiệu Trường Canh đều mang Thiệu Vinh đi khắp nơi, hai thầy trò như hình với bóng, tình cảm tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Thiệu Trường Canh thật sự dạy tất cả những gì mình biết cho cậu học trò này, dưới sự dạy dỗ của hắn, Thiệu Vinh tiến bộ rất nhanh.

Không lâu sau, hai người cùng nhau viết luận văn, đăng trên tập san nổi tiếng. Sau đó, hầu như bài viết nào của tác giả Steven cũng có tên Arvin theo phía sau. Dần dần, người trong ngành cũng biết bọn họ là thầy trò thân thiết phối hợp ăn ý, dĩ nhiên chỉ có vài người biết bọn họ là người yêu.

Không ai nghĩ tới, ngay cả Thiệu Vinh cũng không, rằng học trò đầu tiên này cũng chính là học trò cuối cùng của Thiệu Trường Canh.

Cả đời này, Thiệu Trường Canh chỉ nhận một học trò là Thiệu Vinh mà thôi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngọt quá đi mất, ngọt đến đau răng luôn rồi ~~

__Toàn Văn Hoàn__
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .